dẫn nàng đi theo nhưng nàng lắc đầu không đồng ý. Lúc đó, nàng nói với
Dương Quảng: “Bệ hạ cải trang một mình đi trước, thiếp ở loan giá sẽ
không có người nghi ngờ. Nếu thiếp cũng đi cùng bệ hạ trở về, chỉ e có
người đoán trước trong giá không có bệ hạ”.
Dương Quảng giật mình vì thế đã để lại Tiêu hoàng hậu còn mình thì
dẫn theo thị về về Liêu Đông trước.
Từ Vọng Hải đột trở về Liêu Đông, những ngày này tất cả những sự vật
đều theo chỉ thị của Tiêu hoàng hậu. Tuy nàng là phụ nữ, nhưng kiến thức
rộng rãi, hơn nữa là người tinh tế, cho nên mặc dù có người nghi ngờ
Hoàng đế không còn ở đó nữa nhưng lòng quân vẫn ổn. Mỗi ngày nàng đều
cố tình xuất hiện trước mặt triều thần và binh lính thể hiện bệ hạ vẫn có ở
bên trong ngự liễn.
Đá lăn từ trên núi xuống làm chết mấy con ngựa, bị thương mấy người
chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là trên hòn đá kia có chữ viết, vụng về mà dễ
hiểu, vừa nhìn là đã biết nó xuất thân từ tay của mãng phu nhưng mấy chữ
này thực sự quá đại nghịch bất đạo. Văn Ngoạt không dám giấu diếm liền đi
lên xin chỉ thị của Tiêu hoàng hậu.
Tiêu hoàng hậu nghe xong không có biểu hiện gì là sợ hãi, nàng suy
nghĩ rồi nói với Văn Ngoạt:
- Nhất Đao, trong số những cận thần của bệ hạ ngươi là người đáng tin
nhất. Ngươi cũng hiểu rõ bệ hạ nhất, theo ý ngươi, nếu bệ hạ có ở đây,
chuyện này nên xử trí thế nào?
Văn Ngoạt cúi đầu cười khổ một tiếng rồi nói:
- Nếu bệ hạ tin thần thì sẽ không cải trang quay về Liêu Đông mà giấu
thần.
Tiêu hoàng hậu nói: