- Còn không phải sợ ngươi ngăn cản sao?
Nàng để cuốn sách trong tay xuống, chỉ bên ngoài nói:
- Hay là nghĩ cách xử lý bên ngoài trước đi, xem ra rất giống những gì
người Cao Cú Lệ đã làm, kỹ xảo vụng về, không phải sao?
Văn Ngoạt cúi đầu nói:
- Thần cũng cho là như vậy.
Tiêu hoàng hậu nói:
- Đi thăm dò đi, đại quân chắc chắn là dừng lại rồi. Tính cách của bệ hạ
chính là muốn lật mặt đám giả thần giả quỷ kia. Nếu không xử lý mà cứ đi
như vậy người dưới sẽ nghi ngờ.
Văn Ngoạt nói:
- Thần hiểu rồi.
Tiêu hoàng hậu lại cầm quyển sách, lật trang tiếp theo rồi dừng lại,
khuôn mặt hơi trầm tư, long mi dài như phủ cả ánh mắt.
- Nhất Đao!
Lúc Văn Ngoạt sắp đi, nàng bỗng nhiên gọi lại.
- Có thần.
Văn Ngoạt quay lại khẽ khom lưng nói.
Tiêu hoàng hậu cũng không ngẩng đầu lên mà nhẹ giọng chậm rãi nói:
- Phải nhanh, tốt nhất là trong ba ngày phải bắt được đám mọi rợ Cao Cú
Lệ kia, phải bắt nhanh, giết cũng phải nhanh. Chuyện hôm nay…. hẳn có