TƯỚNG MINH - Trang 1146

người không muốn bệ hạ vội vã trở về, mà người này chắc không ở Liêu
Đông.

Văn Ngoạt ngẩn người ra, lập tức nói:

- Thần… hiểu!

Văn Ngoạt biết, Tiêu hoàng hậu nói không sai. Bệ hạ đã trở về Liêu

Đông bình an, người đưa tin đã quay về bẩm báo hoàng hậu. Chư tướng
Liêu Đông đều biết bệ hạ không ở trong loan giá, cho nên không thể phái
người đi làm chuyện ngốc nghếch này. Nếu như có người vố tình làm ra vẻ
huyền bí, vậy đó chỉ có thể là người Cao Cú Lệ, đúng cũng được, không
đúng cũng được.

Sau khi ra khỏi ngự liễn, Văn Ngoạt truyền ý chỉ của bệ hạ, hạ lệnh thiên

tử lục quân lục soát. Chỉ hai ngày, người của Long Đình Vệ ở một ngọn núi
khác bắt được sáu, bảy người Cao Cú Lệ biết khắc chữ vào đá. Văn Ngoạt
tự thẩm vấn, xác định là tướng quân Ất Chi Văn Đức của Cao Cú Lệ có ý
đồ mưu sát hoàng đế. Vụ án được điều tra rõ ràng, vì thế mấy người Cao Cú
Lệ này rất nhanh đã bị lôi ra chém đầu, vứt xác nơi hoang dã.

Binh sĩ Phi Hổ quân mà Lý Nhàn phái ra đã sớm trốn đi mất dạng, bắt

được người Cao Cú Lệ thì làm được gì?

Người Cao Cú Lệ thực sự là người Cao Cú Lệ nhưng chắc chắn không

phải do họ làm. Bọn họ đều là dân chúng của thành Liêu Đông chạy loạn,
sau khi bị lục soát, thẩm vấn rồi lập tức bị chém đầu thị dân. Họ đều chết
oan và vô tội.

Đại quân chỉnh đốn, Văn Ngoạt truyền chỉ đại quân tăng tốc đi trước

chạy về đại doanh thành Liêu Đông. Nguyên nhân là, bệ hạ tức giận, phải
quay về đích thân chỉ huy đại quân phá thành Liêu Đông.