Đoàn suất Lý Nhàn, Qủa Nghị giáo úy Đại Tùy Chính Lục Phẩm đến
rồi.
Vương Khải Niên rất bực bội, vô cùng bực bội, khá bực bội.
Tuy y dẫn theo một đoàn hơn 300 binh lính xếp thành hàng trước doanh
trại nghênh đón Giáo úy đại nhân, tuy nhìn vẻ mặt không có gì là tức giận
phiền não nhưng thực ra y đang nghẹn uất rất muốn hét lớn để giải phóng
cơn bực tức trong lòng. Giáo úy hộ binh tiền nhiệm Thôi Thanh được coi
như con cháu đời thứ nhất của Bác Lăng Thôi thị, dùng tiền mới lên ngồi
chức Giáo úy này, chỉ có điều lòng người không đủ rắn nuốt voi. Một Giáo
úy bảo vệ lương thực như Thôi Thanh cũng phải kiên trì giết địch trên chiến
trường, còn nói gì là nam tử hán đại trượng phu? Lấy công danh trên lưng
ngựa, tặng một vòng kim châu đổi lấy một chiến binh giáo úy. Hăng hái ra
trận giết địch, kết quả trong trận chiến qua sông cùng lão tướng quân Mạch
Thiết Trượng và hơn một ngàn võ sĩ Tả Đồn Vệ chết trận, cũng có cả Thôi
Thanh nữa.
Không chỉ có thế, hai Lữ suất hộ lương của hai binh đoàn khác đều có
xuất thân là thân binh của Thôi Thanh. Thôi Thanh chết rồi cũng dẫn hai
người này đi, để trống một ghế Giáo úy, hai Lữ suất. Vương Khải Niên cảm
thấy dù thế nào vị trí Giáo úy này cũng sẽ đến lượt y. Vì thế y đã biếu
không tất cả của cải, tặng lên trên mấy trăm quan Nhục Hải vàng sáng lấp
lánh, có được câu trả lời chắc chắn nhất định sẽ giúp y có được chức vị
Giáo úy trước mặt Đại tướng quân Tân Thế Hùng.
Tiêu tiền một tháng, tin từ từ đến không phải là tin tức gì tốt, mà là Đại
tướng quân Tân Thế Hùng đích thân bổ nhiệm Giáo úy. Họ Yến, tên Yến
Vân, chính là người anh hùng hắc giáp Hắc mã hắc đao chém người Cao Cú
Lệ như chém rau bên bờ đông Liêu Thủy kia.
Vì thế Vương Khải Niên rất tức giận, đau lòng cho mấy trăm quan tiền
đã vất vả tích lũy ném ra ngoài như bánh bao thịt cho chó ăn đã một đi