TƯỚNG MINH - Trang 1149

không trở lại. Càng tức giận hơn khi mình lại phải ngoan ngoãn đứng ở đây
nghênh đoán Tân thủ trưởng.

Đời người thường buồn đau như vậy, làm thì tốt nhưng nhận lại chỉ được

sáu chữ thê thê thảm thảm ưu tư.

Y đã 50 tuổi rồi, trong quân Đại Tùy đã là một lão lữ suất hai mươi mấy

năm. Tuy gan y hơi bé nhưng, sức khỏe cũng không phải là cường tráng
lắm nhưng tối thiểu việc bảo vệ lương thực cũng không có ai đuổi được y.
Mấy năm nay xu nịnh được nhiều lần đảm nhiệm chức thủ trưởng, tích góp
được ít tài sản, vốn định đến qua năm mươi tuổi về nhà dưỡng lão nhưng
không ngờ Hoàng đế ra lệnh một tiếng, cả Đại Tùy dốc lực chinh phạt Cao
Cú Lệ.

Giáo úy Thôi Thanh đi rồi, Vương Khải Niên vốn đang bực bội liền phát

hiện ra cơ hội đã đến.

Kết quả là cơ hội không đến mà Yến giáo úy đến rồi, mẹ kiếp lại còn là

kẻ giết người như ngóe. Vương Khải Niên vốn định ủng hộ bọn thủ hạ ra
đòn phủ đầu cho tân Giáo úy mới tới, nhưng nghe nói tân Giáo úy là Yến
Vân giết người Cao Cú Lệ bên bờ Liêu Thủy cướp lại thi thể của Mạch lão
tướng quân thì không ai dám đến quấy rầy nữa.

Vương Khải Niên thầm mắng trong lòng, mắng tiền của mình không

làm nên chuyện gì, mắng bọn thủ hạ ăn cây táo rào cây sung, lúc quan trọng
không cho mình thể diện, mắng lên Giáo úy kia xuất hiện bất thình lình, còn
mắng bản thân mình.

Nhưng lúc con Đại hắc mã kia xuất hiện Vương Khải Niên lập tức thẳng

sống lưng, y gào một câu:

- Ty chức Đinh lữ lữ suất Vương Khải Niên, đặc biệt nghênh đón Giáo

úy!