Ba trăm lính hộ lương cũng hô to:
- Bái kiến Giáo úy!
Âm thanh lớn chứa đầy trung khí.
Lý Nhàn híp mắt nhìn lữ suất tóc hoa râm, nhảy từ trên Đại hắc mã
xuống cười vang nói:
- Từ nay trở đi là người nhà rồi không cần giữ lễ như vậy.
Cơ thể hắn cao lớn, cao hơn Vương Khải Niên khoảng nửa cái đầu. Mặc
áo giáp đen, đứng trước mặt Vương Khải Niên như che nửa bầu trời.
Bóng đen che khuất mặt trời, cũng khiến cho Vương Khải Niên chột dạ.
Người này, thật cao!
Vương Khải Niên bỗng nghĩ đến sự bi ai, đến lúc già mình có bao trùm
thiên hạ như bóng đen này không.