- Binh sĩ kia ở đâu, chỉ cho ta xem xem.
Hắn rất ngạc nhiên, lẽ nào danh tiếng của mình thực sự lớn như vậy sao?
Đã bệnh nặng đứng không nổi mà cũng không quản vẫn ra đón, fan hâm mộ
mình? Chuyện này thực khiến người ta vui mừng, đây là tin đầu tiên khi
đến Tả đồ vệ Truy Trọng Doanh bảo vệ lương thực, quả là khiến người ta
phấn chấn.
Vương Khải Niên dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Nhàn sau
đó chỉ vào mũi mình rất nghiêm túc nói:
- Chính là ta.
Lý Nhàn hơi giật mình, sau đó gật gật đầu cũng nói rất nghiêm túc:
- Vương Khải Niên, ngươi thực sự là người tốt, kéo cái chân mềm nhũn
mà vẫn kiên trì đứng trong hàng ngũ đợi ta, ta rất cảm động.
Vương Khải Niên chân thành nói:
- Đại nhân uy danh hiển hách, ngày đó lúc ở bờ Liêu Đông, sau khi ty
chức thấy tư thế oai hùng của đại nhân đã cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Trong lòng vẫn luôn tiếc nuối không thể tái kiến một anh hùng hào kiệt như
vậy, cứ đêm đến khi nhắm mắt là lại hiện lên cảnh đại nhân chém giết lũ
mọi trợ Cao Cú Lệ thật oai hùng. Ngày ngày trông ngóng, rốt cuộc ty chức
đã khiến ông trời cảm động mang đại nhân đến làm Giáo úy bảo vệ lương
thực. Từ nay về sau ngày nào cũng có thể nghe đại nhân chỉ dạy, ty chức
vui vẻ như được tắm gió xuân ạ!
Lý Nhàn khẽ cười, lấy chiếc khăn tay ra đưa cho Vương Khải Niên nói:
- Lau nước miếng trước đi đã.
- Tạ ơn đại nhân!