Những binh lính bảo vệ lương thực này không nằm trong quy chế của Tả
đồn vệ, thực ra đại bộ phận đều được lựa chọn từ con nhà lương gia.
Trên thực tế, gia tộc của mỗi người trong số họ đều được xem như vọng
tộc lớn hoặc nhỏ trong địa phương. Nói cách khác, bọn họ đều được mạ
vàng.
Nhưng trong đó không thiếu người trẻ tuổi ôm ý niệm lấy công danh
trên lưng ngựa như vậy, có điều hoặc là không có tiền tặng lễ hoặc là có tiền
tặng lễ cho nên dừng ở trong đội binh bảo vệ lương thực đần độn qua ngày.
Không có tiền, lễ vật thì cũng không có cơ hội ra trận giết địch lập công cho
đất nước, để thực hiện giấc mộng phong hầu, phong tướng của mình. Có
tiền, có lễ vật thì chiến tranh lại quá dài chẳng bằng ở nhà sống cuộc sống
tự do phóng túng.
Nhưng, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không sùng bái anh
hùng.
Lúc bọn họ nhìn thấy Lý Nhàn thúc ngựa, giương đao ở bờ đông sông
Liêu Thủy cũng đã ảo tưởng người anh hùng cưỡi con đại hắc mã kia chính
là mình. Xông trận giết địch như vào chỗ không người, dám xông vào địa
bàn của Cao Cú Lệ giễu võ giương oai. Nhưng điều đáng tiếc chính là, đại
bộ phận bọn họ có giấc mộng này mà không dám thực hiện, bởi vì bọn họ
rất rõ một điều là làm anh hùng sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng không làm để
đỡ phải lo.
Mà hàng phục một đám binh lính như vậy là điều tuyệt đối không dễ
dàng gì, bởi vì ít nhiều họ cũng là những người có gia thế. Ví dụ như
Vương Khải Niên, đã từng tuyên bố mình may mắn xuất thân trong Vương
thị Giang Nam. Lý Nhàn và Phò mã Đô úy Vũ Văn Sĩ Cập là chỗ quen biết
cũ, rất được bệ hạ coi trọng sớm đã được lan truyền trong đám lính bảo vệ
lương thực. Người lăn lộn ở chỗ này không ai là con cháu quý tộc thực sự,