Vương Khải Niên cảm động gần như khóc rống lên:
- Đại nhân, ty chức ái mộ ngài, ty chức nhất định sẽ khắc trong tâm
khảm trọn đời không quên.
Màn nịnh bợ này, thật nổ đến mức người trước không có người sau cũng
không, cuồn cuộc như sóng triền miên không dứt, như rắm thối liên hoàn
trong thùng xe muốn trốn mà không thoát nổi.
Lý Nhàn rất ngạc nhiên cho một nhân tài như Vương Khải Niên. Y lăn
lộn trong Tả đồn vệ Trọng Truy Doanh đã hai mươi mấy năm sao không bị
ai dẫn đi hoặc không bị ai đánh chết nhỉ. Người thích nghe nịnh bợ như vậy
sao lại nỡ bỏ qua một kẻ như hắn lẻ loi ở trong binh lính hộ lương đợi một
thính giả khác chứ? Người không thích nghe nịnh bợ lại có thể nhẫn nhịn
nghe được những ngôn từ như sông dài vỡ đê như vậy?
Lý Nhàn nhân lúc Vương Khải Niên giả vờ giả vịt lau nước mắt đã nhìn
lướt qua một lượt hàng ngực thẳng tắp của binh lính bảo vệ lương thực.
Hơn hai trăm người, một đám thoạt nhìn tuy ai cũng có vẻ tinh thần phấn
chấn, nhưng không cần phải nghi ngờ gì bọn họ được trang bị kém hơn
nhiều so với chiến binh chính. Tuy áo giáp, hoành đao như vậy nhưng nhìn
hàng ngũ thậm chí tư thế cầm đao cũng có thể biết đám người này chắc
chắn mới chỉ được huấn luyện sơ bộ.
Ít nhiều Lý Nhàn cũng có sự thất vọng, những người này và những binh
sĩ được thao luyện ngoài trướng vải của Tả đồn vệ mà hắn nhìn thấy khác
nhau khá xa. Tố chất của tốp quan quân thủ hạ đầu tiên dưới tay mình quả
thực không thể khiến người ta yên tâm được. Thực ra điều này cũng khó
trách, những người tham gia bảo vệ lương thực đều chưa thực sự lên chiến
trường lập công giết địch, về cơ bản gia cảnh của họ cũng không tồi, tòng
quân đến Liêu Đông chỉ là làm cho lí lịch đẹp hơn một chút. Đi theo đại
quân chạy một vòng ở Liêu Đông rồi trở về, trở về bọn họ lại là tư bản.