TƯỚNG MINH - Trang 1185

Vũ Văn Thuật triệu tập các tướng nghị sự, vất vả lắm mới đưa ra quyết

định tấn công Bình Nhưỡng.

Ngay lúc này, Ất Chi Văn Đức phái người đến.

- Giáo Úy đại nhân, Ngài xem chúng ta có thể đánh hạ Bình Nhưỡng

không?

Vương Khải Niên vẫn như cái đuôi đi theo sau Lý Nhàn, chỉ có điều y

giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết rằng Giáo Úy đại nhân trong mấy
ngày nay tâm trạng không vui, những lời chêu chọc vui đùa thì y không
dám nói, chỉ là trong lúc Lý Nhàn trầm tư thì cố ý tìm một vài chủ đề để
làm phân tán sự chú ý của Lý Nhàn. Ý tốt này của y Lý Nhàn có thể cảm
nhận được, vì vậy hắn đã nở nụ cười thiện ý với Vương Khải Niên, chỉ có
điều trong nụ cười đó không nhìn ra tâm trạng vui vẻ gì, mà ngược lại có
chút gì đó đau lòng khó nói.

- Ngươi phải tin vào khả năng lãnh binh của các vị Đại tướng quân chứ!

Chỉ là một thành Bình Nhưỡng thôi mà, yên tâm đi, không cần mấy ngày
thì có thể đánh hạ được thôi!

Lý Nhàn nói.

Hắn không biết những lời nói dối này có thể trấn an được Vương Khải

Niên với nét mặt lo lắng hay không, bởi vì đến bản thân hắn lừa cũng không
nổi. Hiện giờ các binh sĩ ở Tả Võ Vệ có tình trạng cạn kiệt lương thực trầm
trọng nhất, mỗi ngày chỉ ăn một bát cháo. Chỗ lương thực này vẫn là sau
khi Vương Nhân Cung lần thứ ba đến Tả Đồn Vệ, vác bộ mặt sầu não cầu
xin Tân Thế Hùng. Mặc dù dựa vào tiêu chuẩn mỗi người mỗi ngày một