Giờ khắc này, người đã cho quân địch gần hai năm để chuẩn bị chiến
tranh như Hoàng đế Đại Tùy nếu như nhìn thấy cảnh thảm thiết như này,
không biết sẽ có cảm nhận như nào.
Có lẽ là bởi vì từng tấn công lên đầu thành, Vũ Văn Thuật vốn định ra
chỉ tấn công trong ba ngày lại kéo dài thời gian thêm một ngày nữa. Nhưng
ngày này qua đi rất nhanh trong biển máu này, quân Tùy vẫn không thể tấn
công phá tan tòa thành lớn này.
Nhưng trong ngày thứ tư, Đại tướng quân Cao Cú Lệ là Ất Chi Văn Đức
tự mình dẫn một đội quân vượt trên năm vạn nhân mã tấn công cánh sườn
của quân Tùy. Vũ Văn Thuật phái Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân Kinh
Nguyên Hằng dẫn binh xuất chinh, Hữu Ngự Vệ Tướng quân Trương Cẩn
dẫn quân đến giáp công cánh sườn của quân Cao Cú Lệ.
Sau một trận đổ máu, Ất Chi Văn Đức không địch lại được nên suất
quân lui lại.
Binh sĩ Tả Kiêu Vệ và Hữu Ngự Vệ liên tiếp đuổi tới hai mươi dặm, giết
được hơn hai vạn người. Ất Chi Văn Đức chật vật chạy trốn, trốn vào trong
núi lớn không thấy tung tích. Vì lo lắng có mai phục, Kinh Nguyên Hằng và
Trương Cẩn chỉ huy quân đội sau khi truy kích hai mươi mấy dặm thì dẫn
quân quay về, binh thây Cao Cú Lệ nằm dài hai mươi dặm, máu chảy thành
sông.
Chỉ có điều, vì sự kiềm chế của Ất Chi Văn Đức nên tốc độ tấn công
thành của quân Tùy đành phải chậm lại. Người Cao Cú Lệ giữ thành có
được cơ hội nghỉ ngơi, lại một lần nữa bố trí phòng bị trong thành lớn.
Thấy không có cách nào phá được tòa thành này, Vũ Văn Thuật bất đắc
dĩ hạ lệnh cho đại quân xuất phát.
Lại ba ngày, đại quân đã vượt qua sông Tát thẳng đến ép Bình Nhưỡng.