một phút nào. Thành lớn này căn bản không có ký hiệu gì trên bản đồ, xem
ra ít nhất cũng đủ để hơn năm vạn dân và binh sĩ sinh sống. Trong vòng
trăm dặm không tìm được bất cứ thôn nào có người, vì vậy có thể đoán
được người Cao Cú Lệ sớm đã trốn ở sau tường cao đợi Đại Tùy tấn công.
Người phụ trách tiến công là Đại tướng quân Hữu Vũ Vệ Vu Trọng Văn
và lĩnh quân Tả Đồn Vệ Tân Thế Hùng.
Mấy vạn đại quân vây công ba ngày nhưng cuối cùng không tấn công
được tòa thành này. Sau khi bị Ất Chi Văn Đức lây nhiễm, mỗi người Cao
Cú Lệ đều tin rằng một khi thành bị phá thì chắc chắn sẽ có cảnh chém giết,
vì vậy kể cả là phụ nữ hay trẻ em đều đứng ở trên tường thành tham gia
phòng ngự, vất vả ôm những tảng đá lớn ném xuống với ý đập chết tướng
địch.
Dưới sức đè ép của xe nỏ và lượng lớn các cung thủ, quân Tùy ồ ạt tấn
công lên đầu thành, nhưng rất nhanh đã bị trọng giáp bộ binh trên thành đẩy
xuống. Không ít binh sĩ quân Tùy ôm thi thể quân địch rơi từ trên tường
thành xuống đến gãy xương đứt gân. Máu thịt họ và máu thịt của địch hòa
trộn vào nhau, khó mà phân biệt được.
Tấn công không phân biệt ngày đêm được ba ngày ba đêm, quân Tùy bị
tổn thất không dưới ba nghìn binh sĩ, nhưng người Cao Cú Lệ tổn thất nhiều
hơn quân Tùy rất nhiều, từ đây có thể thấy sức công phá mãnh liệt của quân
Tùy và sức chiến đấu mạnh mẽ của các binh sĩ. Chinh chiến từ xưa đến nay,
rất ít khi có trường hợp phòng ngự bên khi chiếm ưu thế về địa hình cát cứ
mà lại tổn thất nhiều hơn bên tấn công, trừ phi sức chiến đấu của bên tấn
công đã đạt đến mức độ kinh người. Rõ ràng, so với người Cao Cú Lệ, sự
tinh nhuệ của quân Tùy quả thực không phải là điều mà họ có thể đem ra so
sánh. Trên thực tế, nếu như không phải người Cao Cú Lệ có gần hai năm để
chuẩn bị chiến tranh thì bọn họ căn bản không thể ngăn cản được hùng binh
bách chiến bách thắng của Đại Tùy.