TƯỚNG MINH - Trang 1181

- Á…

Vương Khải Niên ngẩn ra, lập tức im lặng.

- Tân tướng quân chắc hẳn không đồng ý với yêu cầu của Đại tướng

quân Vương Nhân Cung, nếu không thì ông ấy sẽ không tức giận mà bỏ đi.

Lý Nhàn phân tích.

Mọi người gật đầu.

Mặc dù nói lương thực để lại rồi nhưng trong lòng mọi người đều không

có cảm giác vui vẻ gì. Binh của Tả Đồn Vệ là binh của Đại Tùy, binh của
Tả Võ Vệ cũng là binh của Đại Tùy, trơ mắt nhìn đồng bào sắp cạn lương
thực, trong lòng ai ai cũng đều cảm thấy khó chịu.

Lý Nhàn day day lông mày, thở dài:

- Tân tướng quân nói, cần tranh thủ trước khi đánh hạ Đại Thành, nhưng

thời gian cấp bách, nếu trong ba ngày không lấy được thì đại quân nhất định
phải xuất phát. Tốt nhất là trước cuối tháng phải hội quân với Thủy sư của
Đại tướng quân Lai Hộ Nhi, nếu không thì đại quân thật sự sẽ bị bức đến
đường cùng.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt lo lắng, sự nặng trĩu trong lòng còn

âm u hơn trời cao.

- Đừng cản phía sau!

Hắn lại nghĩ tới những lời nói trịnh trọng của Vũ Văn Sĩ Cập, trong lòng

không khỏi đắng chát.

Thành lớn chặn ở phía trước không biết tên là gì nhưng sự kiên cố của

nó lại không thua kém gì thành Liêu Đông. Người Cao Cú Lệ đã có thời
gian gần hai năm để chuẩn bị thì tất nhiên sẽ không để lãng phí một giây