TƯỚNG MINH - Trang 1187

chạy mà đã đến Bình Nhưỡng rồi, còn có thể chạy đi đâu được nữa? Đám
man di mọi rợ Cao Cú Lệ nhìn thấy binh sĩ Đại Tùy chúng ta thì có bỏ qua
không?

Lý Nhàn ừ một tiếng nói:

- Lát nữa ngươi đến doanh trại dân phu xem sao, nói với bọn họ, nếu

muốn đi…Chúng ta sẽ không cản, nhưng kẻ nào trộm quân lương thì giết
không tha, cũng nói rõ cho bọn họ, lúc này rời khỏi quân doanh chỉ có con
đường chết.

Vương Khải Niên nói:

- Giáo Úy đại nhân đúng là nhân từ, nếu là tôi, đến nói tôi cũng không

muốn nói, muốn chạy thì cứ chạy đi.

Lý Nhàn lắc đầu nói:

- Nếu như có thể nhìn đến hy vọng thì có ai nguyện ý chết ở nơi đất

khách quê người đâu? Nếu có thể được sống yên ổn đời này thì có ai lại
nguyện ý lang thang vất vưởng?

Vương Khải Niên ngẩn ra, không phản bác được.

Trong lúc đám người Vũ Văn Thuật bàn luận đánh hạ Bình Nhưỡng thế

nào thì không ai ngờ lúc này Ất Chi Văn Đức lại phái người đến. Đám
người Vũ Văn Thuật không đoán ra được lúc này Ất Chi Văn Đức phái
người tới làm gì. Mặc dù người Cao Cú Lệ lúc này bị binh vây thành Bình
Nhưỡng nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay họ, Ất Chi Văn Đức
không cần thiết phải đến cầu hòa chứ?