- Có đàm phán không?
Hữu Vũ Vệ Đại tướng quân Vu Trọng Văn nhìn về phía Vũ Văn Thuật
thống soái cửu quân, Vũ Văn Thuật khẽ cau mày trầm tư một chút, ông
chậm rãi lắc đầu dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.
- Không đàm phán!
Ông bỗng nhiên cười nói:
- Phải đàm phán! Hãy để tự Cao Nguyên đến đàm phán, hoặc chí ít…
cũng phải để Ất Chi Văn Đức đến đàm phán!
Mọi người cùng mỉm cười, áp lực mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng
được giảm đi vài phần.
Tân Thế Hùng ngẫm nghĩ một chút nói:
- Bất luận là Cao Nguyên tự mình đến hay là hắn buộc Ất Chi Văn Đức
đến đàm phán, chỉ cần có thể giữ lại một trong hai người họ thì đại quân
không cần lo rồi.
Trong lòng Vũ Văn Thuật vui mừng, áp lực bị đè nén trong mấy ngày
nay giảm đi rất nhiều. Từ sau khi qua sông Mã Tí, ông không có một ngày
được cười tươi, cứ coi như Tả Kiêu Vệ và Hữu Ngự Vệ hung hăng đánh
binh sĩ của Ất Chi Văn Đức một trận, chém hơn hai vạn quân cũng không
khiến ông có cảm giác vui vẻ gì. Bình nguyên dã chiến, phủ binh Đại Tùy
đã hai mươi mấy năm chưa gặp phải đối thủ rồi, giết mấy vạn man di mọi
rợ Cao Cú Lệ có trang bị và tập luyện còn xa mới như phủ binh Đại Tùy,
đối với hoàn cảnh hiện giờ của đại quân mà nói thì không có gì đáng vui
mừng cả.
- Con rối Cao Nguyên sẽ không tự mình đến đâu, dù sao hắn cũng vua
của một nước. Bất kể hắn và Ất Chi Văn Đức có mâu thuẫn lớn thế nào thì