Nằm ngoài dự đoán của đám người Vũ Văn Thuật, người Cao Cú Lệ
thật sự đến cầu hòa nhưng không phải là người mà Ất Chi Văn Đức phái tới
mà là sứ thần cầu hòa do Vương Cao Nguyên của Cao Cú Lệ phái tới. Bởi
vì binh sĩ bắt được sứ thần này lại không hiểu được tiếng Cao Cú Lệ, miễn
cưỡng nghe được ý cầu hòa, còn tưởng rằng là người mà Ất Chi Văn Đức
phái tới.
Vũ Văn Thuật bảo sứ thần Cao Cú Lệ chờ ở bên ngoài, cùng thảo luận
một chút với các Đại tướng quân.
- Giữa Cao Nguyên và Ất Chi Văn Đức không hề tín nhiệm lẫn nhau!
Tả Ngự Vệ Đại tướng quân Tiết Thế Hùng nói.
Đại tướng quân Hữu Vũ Vệ Vu Trọng Văn gật đầu nói:
- Ất Chi Văn Đức không ở trong thành Bình Nhưỡng mà đang dẫn binh
đóng ở phía nam thành Bình Nhưỡng hai mươi dặm, từ đó có thể thấy hắn
không có ý định thật sự giữ thành Bình Nhưỡng cũng có không có ý nghĩ
muốn tận trung với Cao Nguyên. Có thể chắc chắn rằng, hắn và Cao
Nguyên bằng mặt không bằng lòng, Cao Nguyên cũng không biết tình hình
thật sự ở bên ngoài.
- Nói cách khác, Cao Nguyên lo lắng Ất Chi Văn Đức căn bản không để
ý tới thành Bình Nhưỡng bị vây, hắn sợ sau khi thành bị phá, chính hắn
cũng không được chết toàn thây, cho nên mới phải vội vã phái người đến
cầu hòa!
Đại Tướng Quân của Tả Kiêu Vệ Kinh Nguyên Hằng phân tích.
- Đúng là cơ hội tốt!
Hữu Vũ Vệ Tướng quân Trương Cẩn nhìn mọi người liếc mắt một cái,
không kìm nổi vui sướng, nói.