Cậu thiếu niên tự tin cười cười:
- Bờ vai của ngươi trùng xuống, bước chân một trước một sau, nhìn tư
thế cầm côn đó của ngươi giống như là đang cầm đao. Đó là tư thế đề
phòng lâm chiến của phủ binh Đại Tùy tiêu chuẩn. Hơn nữa, ngươi thuận
dùng tay trái.
Như yêu nghiệt, từng từ từng câu của cậu thiếu niên này đã phá giải
được bí mật trong lòng Ngô Lai Lộc:
- Nếu ngươi không phải là thám tử của phủ binh phái tới, chính là lính
đào ngũ. Rõ ràng, khả năng thứ hai là lớn hơn. Ta đoán đúng chứ?
Ánh mắt Ngô Lai Lộc sắc lạnh, sắc mặt cũng tái đi. Y không ngờ mình
đã che giấu bí mật lâu như vậy, không ngờ lại bị một đứa trẻ 10 tuổi vừa
nhìn là thấy hết. Quân luật của Đại Tùy là vô tình, kết cục của kẻ đào ngũ
chỉ có một, đó chính là trực tiếp đánh chết còn phải họa tới người nhà. Mặc
dù y không phải là lính đào ngũ gì, nhưng cậu thiếu niên đó đã đoán tương
đối chính xác. Năm đó, y khổ sở bỏ trốn, lần đầu tiên bị người ta đoán được
bí mật ẩn giấu nhiều năm như vậy, cho nên trong lòng y đã nảy ra ý nghĩ
giết người. Mặc dù đối thủ của y chỉ là một đứa trẻ.
- Đừng hòng ra tay, nếu nói toạc ra, ta không sợ ngươi ra tay.
Cậu thiếu niên khoa chân múa tay với Ngô Lai Lộc:
- Dù ngươi nhìn rất khỏe mạnh như một con trâu mộng, nhưng ta đảm
bảo một tên sẽ có thể bắn chết ngươi, tuyệt đối không dùng tới mũi tên thứ
hai. Hơn nữa, tốc độ bắn tên của ta tuyệt đối nhanh hơn tưởng tượng của
ngươi.
Nụ cười của cậu rất rạng rỡ, có chút … ngượng ngùng?