- Thiếu niên lang, sao lại chặn đường đi của chúng ta?
Ngô Lai Lộc bình tĩnh hỏi.
Y hỏi rất khách khí. Mặc dù trong lòng y có chút lo sợ, có chút hoang
mang, nhưng y tự tin. Nếu y muốn đánh đứa bé kia, đứa bé đó ngay cả cơ
hội kéo cung cũng không có. Năm đó … thôi đi. Chuyện năm đó, chẳng qua
là một cơn ác mộng mà thôi.
Cậu thiếu niên đó hất cằm lên:
- Không phải là chặn đường của ngươi, chỉ là trì hoãn các ngươi một
chút mà thôi. Đường phía trước có nước, đừng làm bắn tung tóe lên người
các ngươi.
Ngô Lai Lộc nhíu mày, y không hiểu, nếu Thiết Phù Đồ muốn làm ăn, đi
cướp ba chiếc xe ngựa đó, sao lại còn sai một đứa bé ra chặn đường người
đi đường phía sau? Với thủ đoạn của tên mã tặc đó, lẽ nào còn phải kiêng
nể bảy tám người nông phu bọn họ? Bỗng nhiên linh quang hiện ra, Ngô
Lai Lộc liền hiểu vấn đề.
- Đa tạ tiểu ca, chúng ta sẽ quay lại tìm một quán trọ ở, sớm mai sẽ lên
đường.
Cậu thiếu niên đó mỉm cười, rất đẹp, rất lịch sự.
- Ngươi là một người thông minh đấy, ta thích người thông minh. Nhưng
… ta không thích ngươi nhìn chằm chằm vào tay ta. Xem ra ngươi đã nhận
ra chiếc cung này, cho nên nhất định là đang đoán liệu ta có thể kéo được
bộ cung hai thạch này hay không, đúng không? Ngươi cảm thấy ta là đang
phô trương thanh thế, cho nên không có gì phải sợ hãi. Nhưng ngươi lại cố
tình giả bộ sợ hãi ở trước mặt một thiếu niên như ta, kỳ thực trong lòng
ngươi đang nghĩ nếu ngươi dùng chiếc côn đó đánh lại, ta ngay cả cơ hội
mở cung cũng không có, đúng không?