TƯỚNG MINH - Trang 1203

Kinh Nguyên Hằng nói:

- Khống chế được Ất Chi Văn Đức rồi, nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ vui

sướng quá mức như thế ha ha...

- Không đúng!

Đại tướng quân Tả Võ Vệ Vương Nhân Cung nhíu mày, nghiêng tai

nghe ngóng, lập tức biến sắc, nói:

- Hắn hô là không xong rồi!

- Không xong?

Vũ Văn Thuật ngẩn ra, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác khó diễn tả.

Ông nhanh bước đón Vu Trọng Văn đi tới, xa xa lớn tiếng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Vu Trọng Văn chạy quá gấp, thở hổn hển nói không nên lời, đợi đến

trước mặt Vũ Văn Thuật, cúi người miệng thở lớn, ho khan vài tiếng mới
vừa thở vừa nói:

- Không xong rồi, Ất Chi Văn Đức chạy rồi!

Vũ Văn Thuật giận dữ nói:

- Bảo ngươi giữ hắn lại cơ mà! Tên quốc tặc nhà ngươi, tại sao lại thả

hắn ra!

Ông ta túm vạt áo trước của Vu Trọng Văn, bởi vì dùng lực nên khớp

xương đều trắng bệch.

Vu Trọng Văn vội vàng giải thích:

- Không phải tôi thả hắn chạy!