TƯỚNG MINH - Trang 1204

Vũ Văn Thuật cả giận nói:

- Trong mấy chục vạn đại quân, nếu không phải ngươi thả hắn đi, chẳng

lẽ lại hắn còn có thể mọc hai cánh chạy hay sao? Vu Trọng Văn! Ngày rút
quân về, trước mặt bệ hạ ta xem ngươi giải thích như thế nào!

Vu Trọng Văn bị ông ta lôi xồng xộc đi nhưng lắp bắp giải thích không

rõ, càng như vậy Vũ Văn Thuật càng tức giận, hận không thể đấm một quả
cho y ngã lăn xuống đất.

Hai người Kinh Nguyên Hằng và Vương Nhân Cung nghe thấy Ất Chi

Văn Đức chạy rồi cũng cảm thấy đầu óc choáng váng dường như nói không
nên lời. Hai người họ ngẩn ra một lúc mới tỉnh ngộ, Kinh Nguyên Hằng
liền vội vàng tiến lên kéo Vũ Văn Thuật ra, vội hỏi Vu Trọng Văn:

- Chạy được bao lâu rồi? Có đuổi kịp không?

Vu Trọng Văn thở dốc một hơi nói:

- Không liên quan đến tôi! Là Lưu Sĩ Long nghe những lời nói dối của

Ất Chi Văn Đức, thả hắn về thảo luận với Cao Nguyên chuyện xưng thần.
Tôi có ngăn cản nhưng Lưu Sĩ Long lấy thân phận Chiêu Hàng Sứ và Giám
quân ra để ép tôi, hắn kéo tay của Ất Chi Văn Đức tự mình hộ tống y ra
khỏi doanh trại, tôi vội đến tìm các ngài, cớ gì lại đổ oan cho tôi?

Mọi người đều sửng sốt, Vũ Văn Thuật lập tức chửi ầm lên:

- Tên thất phu Lưu Sĩ Long, hầu nhầm nước à!

Vương Nhân Cung còn bình tĩnh một chút, y vội vàng quay đầu lại triệu

tập thân binh của mình nói:

- Tức tốc đuổi về phía ngoài doanh trại, thấy người Cao Cú Lệ lập tức

bắt, kể cả là đuổi tới thành Bình Nhưỡng cũng phải đuổi kịp được bọn