- Tức tốc về đại doanh của ta! Tất cả những kẻ đuổi tới đều giết không
tha!
Y ngồi ở trên lưng ngựa ôm quyền với Lưu Sĩ Long, vừa định nói lời
tạm biệt thì đột nhiên nhìn thấy trong đại doanh Đại Tùy hỗn loạn, dường
như có không ít người xông ra khỏi cửa doanh trại. Sắc mặt Ất Chi Văn
Đức biến đổi, biết là Vu Trọng Văn dẫn theo binh đến truy đuổi, y không
nói thêm gì nữa mà lập tức thúc ngựa chạy đi. Mấy trăm kỵ binh Cao Cú Lệ
bảo hộ trái phải, thúc ngựa gào thét chạy đi. Vương Nhân Cung mang người
đuổi tới cửa doanh trại, nhìn thấy phía xa còn lại đám bụi mù thì không
khỏi ảo não mắng một câu, y xoay người hỏi Lưu Sĩ Long:
- Tại sao lại thả cho Ất Chi Văn Đức chạy!
Lưu Sĩ Long vuốt vuốt râu thưa thớt của mình, ngang nhiên nói:
- Đây là đại sự chiêu hàng, dựa vào gì phải nói cho ngươi biết!
Vương Nhân Cung tức giận đến la lớn:
- Tên quốc tặc nhà ngươi, thả Ất Chi Văn Đức chạy rồi thì lấy gì để
khống chế người Cao Cú Lệ mang lương thực đến đây?
Ngươi...Ngươi...Làm ta tức chết đi được!
Nghe thấy hai chữ “lương thực”, Lưu Sĩ Long bừng tỉnh, bừng tỉnh lại
thì sợ đến mức sắc mặt biến đổi.
- Ta...Ta...Sao ta lại quên lương thực nhỉ? Phải làm thế nào bây giờ?
Gã thất kinh mà hỏi.
Vương Nhân Cung cũng không để ý đến gã, khoát tay chặn lại nói:
- Người đâu! Đi tìm ngựa, cùng ta truy đuổi!