TƯỚNG MINH - Trang 1207

Thân binh thuộc hạ của y vội đi dắt ngựa đến, lúc này Ất Chi Văn Đức

đã chạy rất xa rồi.

Ngoài hai ba dặm, Ất Chi Văn Đức vừa phóng ngựa vừa cười một cách

điên dại:

- Ha ha! Đám người Tùy đó thật ngu ngốc, ngu ngốc không diễn tả nổi!

Cao Nguyên là tên ngốc, không ngờ người Tùy còn ngu ngốc gấp hắn trăm
ngàn lần!

Đang cười hô hố, đột nhiên một phá giáp chùy bay tới, bay tới cắm vào

lồng ngực y. Mũi chùy này bay tới với lực mạnh vô cùng, không ngờ khiến
Ất Chi Văn Đức rơi từ trên lưng ngựa xuống. Mấy trăm binh sĩ Cao Cú Lệ
lập tức ghìm chặt chiến mã, đều xuống ngựa cứu Ất Chi Văn Đức. Có
người đỡ y dậy thì phát hiện mũi này đã khiến Ất Chi Văn Đức ngất đi, chỉ
có điều y mặc áo giáp ba tầng nên bên trong còn có một lớp sắt, mũi tên bắn
xuyên vào áo giáp ba tầng, rồi đâm xuyên vào lớp sắt nhưng vẫn đâm vào
thịt bên trong của Ất Chi Văn Đức. Chỉ có điều có nhiều bảo hộ như vậy,
mũi tên kia không đâm xuyên vào được nữa.

Trong lúc các binh sĩ của Cao Cú Lệ vội vàng cứu Ất Chi Văn Đức thì

bên cạnh có đội kỵ binh đuổi đến phía họ. Nhìn thấy đội kỵ binh đó không
nhiều, cùng lắm là không đủ hai mươi người nhưng người mạnh ngựa khỏe
như giao long rời bến, như mãnh hổ xuống núi, cuốn theo một làn khói bụi
chạy tới.

- Kỵ binh Đại Tùy!

Một binh lính Cao Cú Lệ thất kinh hô một tiếng, lập tức khiến người

Cao Cú Lệ sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Nhân mã mà Ất Chi Văn Đức mang
đến vẫn đang đợi ở ngoài ba bốn dặm, lúc này bên cạnh y chỉ có mấy trăm
người mà thôi, nếu bị kỵ binh Đại Tùy đuổi tới, vẫn chỉ là con đường chết
mà thôi.