chúng!
Mười mấy thân binh thuộc hạ của y lập tức lĩnh mệnh, vội vã chạy về
phía ngoài doanh trại. Vũ Văn Thuật và đám người Kinh Nguyên Hằng
cũng lập tức phái thân binh cùng đi đuổi, chỉ có điều trì hoãn lâu như vậy,
tên Ất Chi Văn Đức đã sớm ra khỏi đại doanh quân Tùy dưới sự hộ tống
của Lưu Sĩ Long rồi.
...
...
Sau khi rời khỏi đại doanh, Ất Chi Văn Đức thi lễ thật sâu với Lưu Sĩ
Long, nói:
- Hôm nay xin đa tạ Lưu đại nhân giúp đỡ, chậm nhất là ngày mai sẽ
cùng bệ hạ nước tôi đến đại doanh. Xin đại nhân yên tâm, tôi là quân tử tín
nghĩa, quyết không phụ sự ủy thác của đại nhân.
Tiếng Hán của y nói vô cùng khó nghe, còn mặt dày nói mình là quân tử
nữa, chỉ có điều lúc này Lưu Sĩ Long hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui
sắp lập được công lao nên nào còn để ý đến tiếng Hán mà Ất Chi Văn Đức
nói thế nào? Nhưng lúc này gã cũng không phải hoàn toàn hồ đồ, còn không
quên đuổi theo dặn dò một câu:
- Tướng quân đi nhanh về nhanh, đừng để trễ việc!
Câu uy hiếp này của gã đối với Ất Chi Văn Đức mà nói không có chút ý
nghĩa nào.
Sau khi ra khỏi đại doanh, mấy trăm thân binh mà Ất Chi Văn Đức dẫn
theo liền đến đón y. Sau khi trở mình lên ngựa, Ất Chi Văn Đức thấp giọng
hạ lệnh: