Ba nghìn kỵ binh phân làm lục đạo, giống như sáu thanh chủy thủ sắc
bén đâm ra. Mặc dù có không ít kỵ binh Đại Tùy bị bắn trúng nhưng giáp
trụ hoàn mỹ trên người họ đã gánh được rất nhiều nguy hiểm, lâm trận chưa
đầy ba mũi tên, đối mặt với kỵ binh xông ra với tốc độ nhanh như vậy,
những cung thủ giỏi sau khi kỵ binh tiến vào tầm bắn thì nhiều nhất cũng
bắn ra ba mũi tên, sau ba mũi tên đó, cung thủ nhất định lui lại sau trường
mâu thủ, nếu không thì những cung thủ có sức phòng ngự kém nhất không
có lực đánh trả chỉ có thể bị kỵ binh đồ sát.
Đây là một trận chiến đấu xảy ra đột ngột không nằm trong kế hoạch của
tướng lĩnh hai bên. Hiển nhiên, ứng phó với trận chém giết đến một cách
đột ngột như này, binh sĩ Cao Cú Lệ còn xa mới bằng được phủ binh của
Đại Tùy. Mặc dù kỵ binh của Đại Tùy đói bụng nhưng trong tình hình này
họ lại thể hiện sức chiến đấu đến kinh người.
Trận đấu kết thúc sau nửa canh giờ, một vạn bộ binh Cao Cú Lệ bị giết
hơn bốn nghìn người, những binh sĩ còn lại gần như là đầu hàng toàn bộ,
mà đây lại là kết quả mà đám người Vũ Văn Thuật không muốn nhìn thấy
nhất, hàng binh, chính là gánh nặng.
Hiện giờ quân viễn chinh của Đại Tùy đã cạn kiệt lương thực, sao có thể
nuôi được gần sáu nghìn tù binh chứ?
- Không được thả về!
Tiết Thế Hùng nhìn Vũ Văn Thuật, thở dài nói.
Vũ Văn Thuật gật đầu, ông biết Tiết Thế Hùng nghĩ gì. Sáu nghìn tù
binh này, thu thì không thể thu được, nếu như thả quay về, đến lúc quân
Tùy lui quân thì chúng sẽ biến thành sáu nghìn con sói, hung hăng cắn xé từ
phía sau, một miếng cắn vào da thịt, một miếng cắn vào xương, mà lúc đó,
chỉ e những binh sĩ Đại Tùy được huấn luyện cẩn thận đã đói đến mức
không còn sức mà chiến đấu nữa.