TƯỚNG MINH - Trang 1223

Gần sáu ngàn binh sĩ Cao Cú Lệ đã buông vũ khí xuống, ôm đầu ngồi

trên đất. Một thiếu niên mới mười bốn mười lăm tuổi sợ đến mức toàn thân
run rẩy, sắc mặt tái nhợt không ngừng quan sát kỵ binh Đại Tùy cưỡi ngựa
tuần tra. Thấy cậu bé thật sự sợ đến mức tái nhợt đi, một lão binh Cao Cú
Lệ cả tóc và râu đều màu hoa râm ở bên cạnh cậu bé thấp giọng nói:

- Đừng sợ! Người Tùy sẽ không giết tù binh đâu! Bọn họ luôn miệng nói

mình là quân đội nhân nghĩa, Hoàng đế Đại Tùy là quân vương nhân nghĩa.
Yên tâm đi! Bọn họ coi trọng thể diện hơn cả tính mạng, biết không chừng
một lát nữa sẽ thả cho chúng ta quay về đấy.

Thiếu niên Cao Cú Lệ kia run rẩy hỏi:

- Những gì ông nói đều là sự thật sao ạ?

Lão binh Cao Cú Lệ cười nói:

- Nói rồi mà cháu còn không tin! Lần trước ở sông Mã Tí, ta cũng bị

quân Tùy bắt làm tù binh, áp giải ta hai ngày, lo ăn lo uống, cuối cùng chê
ta yếu đuối nên thả ta về. Lúc đi, ta còn thuận tay lấy trộm của họ nửa gói
gạo lớn, những người đó rõ ràng nhìn thấy những không ngờ lại bỏ qua.

Thiếu niên Cao Cú Lệ không tin nhìn lão binh đó, há hốc miệng, cuối

cùng thốt ra vài chữ:

- Người Tùy thật ngốc!

Lão binh kia gật đầu, nói:

- Người Tùy vốn là…nhất thiên hạ!

Chữ đó ông ta chưa nói ra bởi vì một mũi tên đã bắn trúng vào cổ của

lão. Mũi tên đâm xuyên qua làm đứt cổ họng ông, máu bắn phụt ra, bắn cả
lên mặt của thiếu niên Cao Cú Lệ. Ngay lập tức, thiếu niên đó kêu lên tiếng