- Giết đi!
Vũ Văn Thuật thản nhiên nói.
- Không được!
Không biết từ lúc nào, Thượng Thư Hữu thừa Lưu Sĩ Long cũng cưỡi
ngựa đuổi theo, vừa may nghe thấy Vũ Văn Thuật hạ lệnh giết hết tù binh.
Gã ta ngay lập tức ngăn trước mặt Vũ Văn Thuật, lời lẽ chính nghĩa nói:
- Binh của Đại Tùy ta là đội quân nhân nghĩa, nếu họ đã đầu hàng thì
tuyệt đối không được giết hại. Nếu như ngươi dám hạ lệnh giết họ thì khi
quay về ta nhất định sẽ làm một bản tấu trạng vạch tội ngươi trước mặt bệ
hạ!
Vũ Văn Thuật cười lạnh nói:
- Đợi ngươi còn mạng trở về, lão phu tất nhiên sẽ đợi ngươi vạch tội ta.
Nhưng nếu như Lưu đại nhân tình nguyện bỏ lương thực của mình ra để
nuôi sống tù binh, bản tướng quân sẽ suy xét giết ít đi ba đến năm người.
Lưu Sĩ Long cứng lại, không biết trả lời như thế nào.
Vũ Văn Thuật cười lạnh, ôm quyền nói với Lưu Sĩ Long:
- Nếu ta và ngươi đều còn mạng trở về, lúc diện thánh, kể cả Lưu đại
nhân không vạch tội ta thì ta cũng sẽ hỏi Lưu đại nhân trước mặt Thánh
Thượng, tại sao lại thả Ất Chi Văn Đức về. Tội tư thông với nước địch, Lưu
đại nhân hãy suy nghĩ kỹ xem sẽ giải thích với bệ hạ như thế nào nhé!
Ông thúc ngựa quay về, lạnh giọng nói một chữ:
- Giết!