TƯỚNG MINH - Trang 1224

kinh hãi rồi ngã sụp trên đất, sắc mặt sợ đến mức tái nhợt như tờ giấy.
Trước khi chết, điều mà lão binh Cao Cú Lệ nghĩ đến đó là, người Tùy này
bị làm sao vậy?

Vô số mũi tên lông vũ theo bốn phương tám hướng bắn lại, kỵ binh Đại

Tùy bắt đầu giết hại tù binh.

Có người bắt đầu phản kháng, rất nhanh bị hoành đao chém lật trên mặt

đất. Có người đứng dậy muốn chạy trốn nhưng lại chĩa lưng cho kẻ địch,
sao có thể thoát được? Những bộ binh Cao Cú Lệ điên cuồng chạy trốn bị
kỵ binh Đại Tùy từ phía sau đuổi theo chém giết, còn phần lớn người chưa
kịp phản kháng thì cũng không thể đứng lên được nữa. Sau khi mưa tên bao
trùm lên, kỵ binh bắt đầu cày bừa, chém giết những bộ binh Cao Cú Lệ còn
lại. Cuộc chém giết này kéo dài chưa đến một canh giờ, gần sáu nghìn
người đã bị giết hết hầu như không còn. Giám quân quân viễn chinh Đại
Tùy Lưu Sĩ Long nhìn thấy cảnh này giống như địa ngục, sợ tới mức tiểu cả
ra quần.

Đây là lần đầu tiên trong đời mà Lưu Sĩ Long sợ đến mức tiểu ra quần,

tất nhiên, lúc nhỏ khi chưa có khả năng điều khiển mình thì không nói, nói
cách khác, bắt đầu từ khi gã làm quan thì đây là lần đầu tiên mất mặt đến
vậy. Nhưng đây cũng không phải là chỉ có lần này mà còn có lần sau, nơi gã
đái ra quần chính là dưới đao của quái tử thủ.

...

- Yến Giáo Úy, ngươi... Tại sao lại nhậm chức trong binh hộ lương?

Vương Nhân Cung tò mò hỏi.

Lý Nhàn vừa giật mũi tên trên áo giáp đen xuống vừa thản nhiên trả lời:

- Binh Hộ lương rất tốt, ít nhất…Là đám người bị đói muộn nhất.