...
Sau khi trở lại doanh trướng của mình, dưới sự giúp đỡ của Lạc Phó và
Trần Tước Nhi, Lý Nhàn cởi áo giáp đen ra. Lúc này, áo lót trong của hắn
đã bị máu nhuốm đẫm, dù sao đếm từng chỗ thì vết thương mà hắn bị mũi
tên đâm vào không dưới hai mươi chỗ, vẫn may áo giáp đủ dày và chắc
chắn, chỗ kết nói cũng được làm bằng thép tinh, mũi tên đâm vào không
sâu, chỉ là vết thương quá nhiều nên có chút khủng bố.
Độc Cô Nhuệ Chí tự tay đắp thuốc cho Lý Nhàn, vừa lau vết máu vừa
cau mày nói:
- Cớ gì lại liều mạng như vậy?
Lý Nhàn cười cầm lấy bình rượu ở bên lắc mạnh một cái, lại phát hiện
đã hết sạch. Lạc Phó lấy từ trong một bọc hành lý ra một túi rượu đưa cho
Lý Nhàn, chậm rãi nói:
- Túi rượu cuối cùng đó, uống tiết kiệm chút!
Lý Nhàn không uống rượu, cũng không tiết kiệm mà đổ rượu vào chỗ
miệng vết thương, rượu mạnh chảy qua vết thương, thậm chí nổi hết bọt
lên. Miệng vết thương cháy bỏng, đau nhức nhưng ánh mắt Lý Nhàn vẫn
sáng quắc.
- Chuẩn bị một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta phải thay
đổi chỗ!
Lý Nhàn uống ngụm rượu cuối cùng vào miệng rồi lau miệng một cái.
- Đổi chỗ? Là đi đâu?
Độc Cô Nhuệ Chí không ngăn cản Lý Nhàn dùng rượu mạnh tẩy trừ
miệng vết thương, nghe thấy những lời đó của Lý Nhàn thì quay đầu lại hỏi.