TƯỚNG MINH - Trang 1225

Khóe môi người thiếu niên có chút co rúm lại, đó là vì mũi tên đâm vào

khe hở trong áo giáp đen. Mặc dù mũi tên đâm không sâu nhưng khi rút ra
thì đều bắn ra rất nhiều máu, chỉ có điều là hắn không kêu lên tiếng đau nào
nhưng mồ hôi ướt đẫm trên trán đã nói cho người khác, hắn ta đang cố chịu
đau đớn.

Vương Nhân Cung tán thưởng nhìn Lý Nhàn một cái nói:

- Thiệt thòi cho ngươi rồi, nếu như ngươi bằng lòng, có thể đến Tả Võ

Vệ của ta…

- Tạ ơn ý tốt của đại tướng quân, Tân tướng quân đối xử với ty chức

cũng rất tốt!

Lý Nhàn đã cắt ngang lời Vương Nhân, đúng là có chút hơi vô lễ.

Vương Nhân Cung há miệng, lập tức cười khổ lắc lắc đầu. Y không nói

gì nữa, Lý Nhàn cũng không có biểu hiện ra rằng mình muốn nói tiếp điều
gì. Hai người cứ cưỡi ngựa trầm ngâm như vậy, một người như lâm vào
trong trầm tư, sắc mặt trầm trọng, một người im lặng tiếp tục rút từng mũi
tên ra, sau đó tùy tay vứt trên mặt đất.

Vũ Văn Thuật phái thân binh đến mời Vương Nhân Cung đến nghị sự.

Lúc này Vương Nhân Cung mới quay đầu nói với Lý Nhàn một câu:

- Sau khi về doanh trại, ta sẽ phái người mang thuốc đến cho ngươi!

Lý Nhàn gật đầu cảm ơn:

- Đa tạ Đại tướng quân!

Không hề khước từ.

Vương Nhân Cung cười một cái rồi thúc ngựa đi tới chỗ của Vũ Văn

Thuật.