TƯỚNG MINH - Trang 1232

Trần Tước Nhi không kìm nổi muốn đến hỏi Lý Nhàn làm sao vậy,

nhưng Lạc Phó lại kéo y lại, nói:

- Để tướng quân suy nghĩ một chút, lúc này chúng ta không nên đến

quấy rầy tướng quân nữa.

Trần Tước Nhi khó hiểu nói:

- Suy nghĩ cái gì? Ta chưa thấy ai thăng quan mà lại ủ rũ cả, ba doanh

trại đến tay rồi, sao lại không vui chứ?

Lạc Phó lườm y một cái, ra hiệu ngay trước mặt Vương Khải Niên là

không nên nói bừa. Ai biết được lúc này Vương Khải Niên lại thở dài một
cái nói:

- Nếu đổi lại là ta mà được thăng quan lúc này thì ta cũng không vui lên

được!

Trần Tước Nhi trước nay đều không có một chút tôn kính nào đối với vị

Lữ suất Đinh lữ này, ngược lại còn có chút khó chịu với bộ dạng nịnh nọt
thường ngày của Vương Khải Niên. Trần Tước Nhi hừ lạnh một tiếng nói:

- Ngươi thì hiểu cái quái gì?

Vương Khải Niên không tức giận, chỉ có điều nói với giọng điệu bất đắc

dĩ:

- Đúng vậy! Ta thì hiểu cái quái gì nhưng ta có thể hiểu được chuyện gì

là tốt chuyện gì là xấu. Tướng quân sắp phải rời khỏi Binh hộ lương rồi,
hiện giờ trong quân thiếu lương thực, có đâu so được với ở đây? Hơn nữa,
rời khỏi hậu đội Truy trọng doanh, thuộc hạ có ba nghìn sáu trăm chiến
binh, lẽ nào vẫn được nhìn người khác chém giết như những ngày trước đây
hay sao? Chuyện này đúng là không tốt đẹp gì.