Trần Tước Nhi sửng sốt, hiểu được ý của Vương Khải Niên.
Thấy Trần Tước Nhi không nhìn mình với ánh mắt khinh khỉnh như
trước nữa, Vương Khải Niên bình tâm giải thích:
- Những nhân vật lớn có xuất thân thế gia sẽ không cho phép người khác
đột nhiên xuất hiện chiếm mất địa bàn của bọn họ đâu. Thoạt nhìn thì thấy
Tân tướng quân xem trọng tướng quân nhà chúng ta nhưng trên thực tế là
đẩy tướng quân nhà chúng ta đến nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Điều mà ta sợ
nhất giờ đây là ngày mai Tân tướng quân sẽ hạ lệnh cho tướng quân chúng
ta dẫn binh tấn công thành, đến lúc đó chỉ cần không hạ lệnh lui binh thì ba
nghìn sáu trăm người là nhiều sao? Trống trận chưa dừng vẫn phải liều
mạng trèo lên tường thành, lúc chết thì rất nhanh, đặc biệt là lúc có người
muốn ngươi chết.
- Đê tiện!
Trần Tước Nhi mắng một câu.
Vương Khải Niên bĩu môi nói:
- Đê tiện? Đây đã là gì? Mấy năm nay ta nhìn đám thanh niên tài tuấn,
mặc dù không có ai bì được với tướng quân nhà chúng ta nhưng những
người tuổi hai mươi mà làm Giáo Úy thì thật sự không ít, cuối cùng người
thật sự nổi lên có người nào là không phải xuất thân thế gia đại hộ cơ chứ?
Thiếu niên con nhà thường dân bị đẩy vào trò chơi tử thần cũng rất nhiều.
Vương Khải Niên nói không sai, triều đình là triều đình của thế gia,
quân đội là quân đội của thế gia, những người dân đáng thương muốn dung
nhập vào đó khó không khác gì leo lên đỉnh núi, mỗi một bước đều chứa
đầy nguy hiểm và cạm bẫy. Cứ coi như cẩn thận từng ly từng tí một cũng
không biết lúc nào sẽ bị rơi từ trên núi xuống, trèo càng cao, ngã càng đau,
tan xương nát thịt là điều chắc chắn. Tất nhiên, ngọn núi lớn này không
phải những người xuất thân bần hàn có thể trèo lên được nhưng trong