TƯỚNG MINH - Trang 1235

Vương Khải Niên tự nhủ trong lòng, cái tên to con này đúng là ngốc,

mình nói đã rất rõ ràng rồi. Nhưng khó khăn lắm Trần Tước Nhi tỏ vẻ ra là
khiêm tốn thỉnh giáo, Vương Khải Niên cũng đành phải làm một thầy giáo
nói một lần nói hết lời.

- Tân tướng quân giữ lại Giáo Úy đại nhân, cũng không phải thật sự coi

trọng Giáo Úy của chúng ta mà ngược lại, chỉ e trong lòng đã nổi lên ý xấu
với Giáo Úy rồi.

Y theo bản năng nhìn hai bên một chút, thấy không có người khác lúc

này mới tiếp tục nói:

- Giáo Úy của chúng ta không nên đưa người đi đuổi theo Ất Chi Văn

Đức! Tân Thế Hùng không đuổi theo, một Giáo Úy nhỏ bé lại lộ diện làm
gì? Theo quy tắc, cho dù Giáo Úy của chúng ta muốn đi ra thì cũng phải tìm
Tân tướng quân trước, nhưng bây giờ thì hay rồi, đại quân Tả Đồn Vệ
không một ai nhúc nhích nhưng mười mấy người của Binh hộ lương lại đi
đuổi theo Ất Chi Văn Đức, hơn nữa Tân Thế Hùng còn không biết rõ tình
hình!

- Nếu đuổi được Ất Chi Văn Đức, Giáo Úy của chúng ta thuận tình trao

công lao này cho Tân Thế Hùng là được rồi! Nhưng không đuổi được Ất
Chi Văn Đức, lẽ nào tâm trạng Tân Thế Hùng thoải mái được sao?

Trần Tước Nhi cả giận nói:

- Vậy thì không bằng đến Tả Võ Vệ, ngày hôm qua lúc Vương Nhân

Cung Đại tướng quân nói với Giáo Úy đại nhân chúng ta, Giáo Úy đại nhân
nên đồng ý, Ngài ấy thông minh như vậy, ta không tin Ngài ấy không nghĩ
đến Tân Thế Hùng sẽ đối phó với chúng ta. Con mẹ nó, đuổi ra thành chẳng
phải là chúng ta đó sao, đây rốt cuộc là đạo lý gì vậy?

- Đến Tả Võ Vệ? Ha ha…