TƯỚNG MINH - Trang 1236

Cuối cùng Vương Khải Niên cũng không kìm nổi cười nhạo Trần Tước

Nhi:

- Nếu thật sự phải đến Tả Võ Vệ mới là thêm hồ đồ!

- Ngươi có ý gì?

Trần Tước Nhi khó hiểu nói.

Vương Khải Niên nhìn Lý Nhàn đang trầm tư xa xa, vẻ mặt khâm phục

nói:

- Giờ đây ta thực khâm phục Giáo Úy đại nhân của chúng ta, chắc hẳn là

hôm qua đã nhìn ra tâm tư của Vương Nhân Cung. Ngươi cho rằng Vương
Nhân Cung mời Giáo Úy đại nhân của chúng ta đến Tả Võ Vệ là chuyện tốt
sao? Đó là gã ta có rắp tâm hãm hại người đấy!

Vương Khải Niên càng nói càng kích động, sắc mặt đều đỏ ửng:

- Bề ngoài thì hắn tỏ vẻ yêu quý Giáo Úy đại nhân, kì thực là ép Tân

Thế Hùng ra tay với Giáo Úy đại nhân của chúng ta. Mấy vị Đại tướng
quân, Ất Chi Văn Đức tự đến doanh trại mà cũng không khống chế được,
trong lúc quan trọng thì Giáo Úy đại nhân mang theo mười mấy người đuổi
theo. Mặc dù không đuổi được Ất Chi Văn Đức nhưng đã khiến mấy tên
Đại tướng quân cao cao tại thượng không còn lỗ nào mà chui xuống. Nếu
như khi trở về để Hoàng đế bệ hạ biết được chuyện này thì họ sẽ làm thế
nào? Y cố ý cất nhắc Giáo Úy của chúng ta lên cao, ép Tân Thế Hùng phải
đưa ra lựa chọn.

- Theo ta thấy, cái này làm không tốt thì vẫn là Vũ Văn Thuật đùa giỡn

giở thủ đoạn bịp bợm!

Vương Khải Niên hạ giọng nói.