TƯỚNG MINH - Trang 1237

Lạc Phó thở dài, nhìn Vương Khải Niên một cái nói:

- Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ngươi lại cam tâm sống ở Binh hộ lương

như vậy! Ngươi nói trực tiếp như vậy, hoàn toàn không sợ đắc tội với mấy
Đại tướng quân ở trên, nghe ra dường như bất công với Giáo Úy đại nhân
của chúng ta, chỉ e không muốn đi cùng với Giáo Úy đại nhân thôi.

Vương Khải Niên mặt đỏ lên, nhìn Lạc Phó liếc mắt một cái ngượng

ngùng nói:

- Ta…Ta…Ta đã gần năm mươi tuổi rồi!

Lạc Phó gật đầu nói:

- Yên tâm đi, nếu Giáo Úy đại nhân nghĩ không ra cách nào thì nhất định

sẽ đưa ngươi đi cùng! Ai bảo ngươi lại là người khéo hiểu lòng người như
vậy?

Vương Khải Niên ngẩn ra, vẻ mặt thống khổ.