TƯỚNG MINH - Trang 1239

một Giáo úy nho nhỏ căn bản không tính là gì, cho dù lộ liễu nhằm vào hắn,
cũng coi như không. Nhưng người như bọn họ làm việc phải để ý tới thân
phận, tránh miệng lưỡi thế nhân, đương nhiên sẽ không trực tiếp xuống tay
với Lý Nhàn.

Đờ đẫn ngồi suốt một canh giờ sau, Lý Nhàn mới hơi cử động thân mình

đã sớm tê cứng.

Hắn đứng lên, nhìn bọn thủ hạ của mình cách đó không xa, trong lòng

thầm hạ quyết định, lựa chọn kéo một nhóm người trở về Yến Sơn và bảo
mệnh, vẫn là cái thứ hai quan trọng hơn.

Hắn bước tới đám người Lạc Phó, dự định căn dặn bọn hắn lo chuẩn bị

một chút để tối nay trốn đi. Nhưng đúng lúc đó, bỗng có một thân binh thở
hổn hển từ ngoài cửa doanh chạy vào, chạy một mạch đến chỗ Lý Nhàn
cách đó không xa nói:

- Giáo úy, Tả Ngự Vệ Đại tướng quân tới đây.

- Vũ Văn Thuật?

Lý Nhàn ngẩn ra, lập tức sắc mặt hơi đổi.

Thân binh kia nói:

- Không phải Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Vũ Văn Thuật, mà là Tả Ngự

Vệ Đại tướng quân Tiết Thế Hùng.

Lần này Lý Nhàn thật sự kinh ngạc. Mình và Tả Ngự Vệ Đại tướng

quân Tiết Thế Hùng chưa từng qua lại với nhau, bỗng dưng Tiết Thế Hùng
đến đây làm gì? Nhưng còn chưa rời khỏi đại doanh của Tùy quân, về mặt
thể diện vẫn phải làm cho đầy đủ lễ nghĩa. Lý Nhàn sửa sang y phục trên
người một chút, rồi bước vội về hướng cửa doanh.