TƯỚNG MINH - Trang 1240

Vừa ra ngoài cửa doanh, đã thấy Tả Ngự Vệ Đại tướng quân Tiết Thế

Hùng với chòm râu trắng xóa đang đưa mắt dõi về hướng khói bếp lượn lờ
cách đó không xa. Lý Nhàn mới chợt phát giác, hóa ra đã đến giờ cơm rồi.
Chẳng qua không phải thời điểm chiến đấu mỗi người chỉ được một chén
cháo loãng, thật sự rất nhạt nhẽo.

- Ty chức Yến Vân, Giáo úy Hộ lương binh thuộc Tả Đồn Vệ, bái kiến

Đại tướng quân.

Lý Nhàn chuẩn mực chào theo kiểu nhà binh, sau đó trang nghiêm đứng

ở một bên.

Tiết Thế Hùng chậm rãi thu về tầm mắt đang quan sát khói bếp lượn lờ

đằng xa, nhìn Lý Nhàn cười nói:

- Nghe nói Tân tướng quân sáng sớm hôm nay đã thăng chức cho ngươi,

sao vẫn còn tự xưng là Giáo úy Hộ lương binh?

Lý Nhàn mỉm cười nói:

- Là quen miệng thôi ạ, tạm thời còn chưa kịp thích ứng.

Tiết Thế Hùng ừ một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào

doanh địa Hộ lương binh, sau khi vào cửa thì quét mắt một vòng, nghi hoặc
hỏi:

- Cái nào là lều trướng của ngươi?

Lý Nhàn chỉ vào một cái không chút khác biệt với lều của các binh lính

bình thường, nói:

- Chính là ở phía trước.

Tiết Thế Hùng hiển nhiên hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi: