TƯỚNG MINH - Trang 1241

- Tại sao không có gì khác với của binh lính phổ thông?

Lý Nhàn cười nói:

- Chỉ là một Giáo úy nhỏ bé mà thôi, người trong doanh này cũng không

nhiều, không nhất thiết phải dựng một cái lều làm người ta chú ý.

Tiết Thế Hùng liếc nhìn Lý Nhàn một cái, không nói gì.

Lý Nhàn cảm thấy cái nhìn này của ông ta tựa như nhìn thấu vào lòng

mình, cảm giác ở trước mặt lão nhân này không có cái gì giấu giếm được.
Kỳ thực, sở dĩ lều của Lý Nhàn và binh lính bình thường giống nhau, thật
sự không phải vì Lý Nhàn mộc mạc chịu khó chịu khổ, mà là bởi sự thận
trọng của một người từ nhỏ đã bị đuổi giết, cho nên mới tránh thể hiện thu
hút sự chú ý. Một cái lều trướng như vậy mới an toàn chút.

Tiết Thế Hùng tiến vào lều trại của Lý Nhàn tùy ý ngồi lên vị trí vốn

thuộc về Lý Nhàn, sau đó rất không khách khí chỉ vào một chiếc ghế đẩu,
rồi nói:

- Ngồi xuống nói chuyện.

Đối với vị lão nhân vừa vào cửa đã không xem mình là người ngoài, Lý

Nhàn có chút tò mò, khiêm tốn nói:

- Ty chức đứng vẫn tốt hơn.

Tiết Thế Hùng trừng mắt nhìn hắn nói:

- Lúc này còn bày đặt khách khí cái gì, lúc ta thay ngươi chùi đít sao

không thấy ngươi khách khách khí khí với ta?

Lý Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, thầm nói, thảo nào thấy lão đầu râu bạc này

sao mà quen mắt. Hóa ra là lúc ở Liêu Thủy đoạt thi thể của Mạch Thiết
Trượng trốn chạy, người đã dẫn mấy vạn phủ binh Đại Tùy mai phục trong