những lúc đặc biệt lại có ngoại lệ, những người có vận may như này nếu ở
Đại Tùy thì đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Nếu so sánh triều đình như một hồ nước thì những người có xuất thân
đại quan thế tộc giống như sinh ra đã là con chép trong hồ đó, suốt ngày bơi
lượn trong hồ nước thuộc về riêng chúng. Nhưng bỗng dưng một ngày
trong hồ nước này đột nhiên xuất hiện một con cá chạch khó coi, cho dù
con cá chạch này không uy hiếp đến bọn họ thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách để
ghét bỏ và xa lánh con cá đó.
Đúng vậy! Trong quân có La Nghệ, có Mạch Thiết Trượng cũng đều có
xuất thân bần hàn chẳng phải cuối cùng cũng làm đến vị trí Đại tướng quân
rồi sao? Nhưng, sau lưng hai người này có biết bao những đệ tử con nhà
bần hàn vì ôm giấc mộng lập công danh nhưng trong lúc muốn lập tức đạt
được công danh đó đã bị ngã đến mức thịt nát xương tan. Những người ngã
chết nhiều vô kể, đến xác cũng không tìm thấy.
- Tại sao Tân Thế Hùng lại phải hại tướng quân của chúng ta?
Thật hiếm thấy Trần Tước Nhi khiêm tốn thỉnh giáo Vương Khải Niên
một câu như vậy. Vương Khải Niên có chút sửng sốt gật đầu nói:
- Có lúc hại người cũng có lý do đấy! Nhưng những người có xuất thân
thế gia có lúc lý do hại người cũng không có. Nhìn bên ngoài thì Vương
Nhân Cung Đại tướng quân muốn tướng quân của chúng ta qua đó, Tân
tướng quân vì muốn giữ lại tướng quân của chúng ta nên đã thăng quan cho
tướng quân chúng ta.
Trần Tước Nhi xua tay ngăn cản Vương Khải Niên nói tiếp, tỏ vẻ đau
đầu, nói:
- Ngươi đừng nói cái gì tướng quân của chúng ta nữa mà gọi là Giáo Úy
đại nhân đi, nói loạn quá!