TƯỚNG MINH - Trang 125

Cắm trại bên ngoài, một tiếng ngáy cũng có thể dẫn dắt kẻ địch tới.

Vạn vật đều vì sự sống còn mà thích ứng hoàn cảnh, cũng giống như vào

thời viễn cổ, cổ của hươu cao cổ không dài như thế, mà chỉ như cổ con
ngựa thôi, thậm chí còn ngắn hơn một chút. Nhưng lúc đó thảm thực vật
trên mặt đất không đủ để cho chúng ăn no, nên chúng chỉ đành vươn cổ ra
mà ăn lá trên cây, cổ ngắn nhất định không ăn được, nên bọn chúng đều đã
chết đói hết.

Chiến tranh sẽ không đi thích ứng với bất kì ai, cho nên mỗi người chỉ

có thể tự đi thích ứng chiến tranh. Hơn hai ngàn kỵ binh mà giờ chỉ còn hơn
trăm người. Họ đều là những người vì sống còn mà uống máu người giải
khát ăn thịt người đỡ đói. Mấy năm sau này lang thang trên thảo nguyên,
luôn có người cảm thấy hứng thú với chiến mã hay giáp trụ của họ, một
trăm lẻ bốn kỵ binh còn sống só này, trên tay ai chẳng có mấy chục mạng
người? Và có ai chưa từng bị truy sát mà phải trốn đây trốn đó.

Sự mát lạnh của rượu tràn vào cổ họng, nhưng lại không thể xua tan cái

giá lạnh.

Triều Cầu Ca nhìn cậu thiếu niên trên lưng ngựa vẫn còn đang rút đao

thu đao một cách quỷ dị, ánh mắt của y luôn nhìn chằm chằm đôi tay đó,
cán đao đó. Chỉ là trong mắt của y không có sự thông cảm, sở dĩ y nhìn
chằm chằm như vậy, là vì Đạt Khê Trường Nho kêu y đếm số lần rút đao
của Lý Nhàn. Đạt Khê Trường Nho biết lời tiên đoán về “chân long chuyển
thế” đó, nhưng Huyết Kỵ binh không biết. Họ hoàn toàn không có tình cảm
gì với Lý Nhàn, nếu có, thì cũng chỉ là sự kinh ngạc đối với nghị lực phi
thường của người thiếu niên này, từ đó nảy sinh lòng khâm phục thiếu niên
này.

Triều Cầu Ca tính toán thời gian, chắc là đã qua giờ Sửu. Y thở phào

một cái, thầm nhủ cuối cùng cũng không cần cùng cậu thiếu niên xui xẻo
này chịu đựng đến lúc trời sáng rồi.