TƯỚNG MINH - Trang 127

Triều Cầu Ca nói:

- Không cần cám ơn… ngươi thật sự nhớ số lần mà mình rút dao sao?

Không có câu trả lời.

Triều Cầu Ca cúi đầu nhìn, thì phát hiện người thiếu niên mặt mày thanh

tú ấy đã ngủ mất rồi. Mày của thiếu niên hơi cau lại, đó là vì dù đang mơ
ngủ nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn to lớn trên cơ thể.

- Đúng là một tên yêu nghiệt.

Triều Cầu Ca cảm khái một câu, ngả người ra sau nằm ngay cạnh Lý

Nhàn.

Khi mặt trời còn chưa mọc, các kỵ binh đã tỉnh giấc theo thói quen, xếp

chăn trói vào sau chiến mã, sau đó bắt đầu chuẩn bị ăn sáng. Đạt Khê
Trường Nho đi tới bên cạnh Lý Nhàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt cánh
tay lộ ra bên ngoài của hắn vào trong chăn, sau đó giúp hắn đắp lại cẩn
thận.

- Đợi khi bắt đầu ăn rồi hãy kêu nó dậy, nếu nó không dậy nổi… thì lấy

dao đâm vào mông nó.

Đạt Khê Trường Nho dặn một kỵ binh như thế.

Hơi thở của thiếu niên rất chậm rãi, chỉ là long mày cau lại thật chặt. Đạt

Khê Trường Nho biết Lý Nhàn đang chịu nỗi đau như thế nào, cho dù hắn
đang trong cơn mơ đi chăng nữa.

- Mông con không có đắc tội người, mong người đối xử tử tế với nó.

Lý Nhàn rụt rụt thân người, nhưng vẫn không hềmở mắt.

Đạt Khê Trường Nho cười cười: