TƯỚNG MINH - Trang 128

- Tối qua ngủ như thế nào?

Lý Nhàn khịt khịt mũi, cảm thấy hình như mình bị cảm lạnh rồi, mũi có

chút không thoải mái:

- Nhất định là rất thoải mái… nếu con có thể ngủ được.

Lý Nhàn thật sự không ngủ. Tuy hắn ngã từ trên ngựa xuống, tuy hắn đã

mệt đến mức muốn tự sát, tuy hắn rất muốn nằm luôn trên tảng đá cứng
cứng này không tỉnh dậy, nhưng có một điều chắc chắn, suốt đêm hắn
không hề ngủ. Cảm xúc lớn nhất đêm nay của Lý Nhàn không phải gió đêm
của thảo nguyên lạnh tới cỡ nào, không phải bầu trời đầy sao sáng rực rỡ
thế nào, mà là hắn phát hiện ngoài bộ não ra, tất cả các linh kiện khác đều
không thuộc về mình. Hắn thậm chí còn không cảm thấy sự tồn tại của tay
chân mình.

Sau khi dây thần kinh được kéo căng ra rồi thả lỏng, Lý Nhàn thậm chí

ngay cả nhúc nhích ngón tay mà cũng không có sức.

- Nếu người kéo con một cái, con sẽ không tiếc nói một tiếng cám ơn

đâu.

Lý Nhàn mở mắt, nói với Đạt Khê Trường Nho.

Đạt Khê Trường Nho đưa tay ra, nhưng không đợi tay của Lý Nhàn đưa

ra khỏi chăn, y đã mở chăn ra, đỡ Lý Nhàn ngồi dậy.

- Thế nào, 1500 lần của ngày hôm nay có thể hoàn thành không?

Đạt Khê Trường Nho hỏi.

Lý Nhàn suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Sư phụ tôn kính của con, nếu con làm được, có phải người sẽ thưởng

cái gì cho con không?