Lý Nhàn cười, rất đẹp, rất ôn hòa, thậm chí còn có chút thẹn thùng. Hắn
nghĩ đến một quyển tiểu thuyết xuyên không rất nổi tiếng mà kiếp trước
từng đọc, nhớ tới người thiếu niên cũng tên Nhàn như hắn. Chỉ là dường
như vận mệnh của thiếu niên đó tốt hơn hắn một chút, ít ra bên cạnh thiếu
niên có một tên mù năng lực khủng khiếp, có một bà mẹ để lại một đống tài
sản cho y, còn có một ông bố Hoàng đế dù thế nào cũng thấy có lỗi với y,
còn có một cây sung ngắm hạng nặng biến thái. Còn bên cạnh hắn? Có một
đám mã tặc, có một ông bố nuôi tên Trương Trọng Kiên, bây giờ lại thm
một người sư phụ biến thái tên Đạt Khê Trường Nho.
- “An Chi”.
Lý Nhàn cười nhạt:
- Con rất thích hai chữ này, rất thích.
- Nếu hôm nay con có thể hoàn thành 1500 lần, ta đồng ý với con.
Đạt Khê Trường Nho quay người, đi ra chỗ khác. Lý Nhàn thử nâng
cánh tay phải của mình lên, sau đó kinh ngạc phát hiện cánh tay trái tự động
nâng lên. Hắn cười khổ một cái, thầm nói luyện tập hai bên bắp tay chưa
phát dục như vậy, có thể xem như “nhổ mầm non cho mau trưởng thành”
không? Không phải dây thần kinh của hắn không bình thường, và là vì khi
dung lực, cánh tay phải thế nào cũng không nâng lên nổi, mà cánh tay trái
lại vì sức lực đó mà nâng lên.
Triều Cầu Ca mỉm cười nói với Lý Nhàn:
- Đừng cau mày, tiếp tục kiên trì, không cần năm ngày ngươi sẽ thích
ứng thôi. Một năm sau, cánh tay phải của ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều.
Lý Nhàn vẫn cười khổ: