- Con muốn cái gì?
Đạt Khê Trường Nho không ngờ, thiếu niên chỉ còn nửa mạng người
này lại còn có tâm trạng nói điều kiện với y.
Lý Nhàn thở dài, nói:
- Nếu người lấy lại “tự” mà người ban cho con, con sẽ đội ơn người
nhiều lắm. Con biết người không hiểu tại sao con lại không thích hai chữ đó
như vậy. Người có thể nghĩ là con vừa nghe hai chữ này đã thấy thấy táo
bón. Sư phụ, yêu cầu như thế có lẽ hơi quá đáng, nhưng đây là động lực
giúp con duy trì luyện tập rút đao. Nếu người không đồng ý, có lẽ con sẽ
nhảy sông tự tử.
- Ngươi dám chết sao?
Đạt Khê Trường Nho hỏi ngược lại.
Y đứng dậy nói:
- Học nhiều thủ đoạn nhỏ như vậy, luyện tập để có tài bắn cung tuyệt vời
như vậy, ta không nghĩ con là một người vì lý tưởng mà dám liều chết. Ta
hứa với con, chỉ cần hôm nay con rút đao đủ 1500 lần, ta nghĩ cái “tự” khác
cho con là được chứ gì.
Lý Nhàn kiên quyết lắc đầu:
- Con có thể tự nghĩ cho mình một cái được không? Người cũng có thể
nói là người ban cho con.
- Là cái nào? Nói nghe xem.
Đạt Khê Trường Nho hỏi.