TƯỚNG MINH - Trang 131

- Tiểu Triều ca, đệ không lo tay phải, đệ đang lo tay trái… có thể kiếm

cái gì đó không cần dùng đũa cho đệ ăn không?

Triều Cầu Ca phát hiện thiếu niên này thật sự rất dễ thương, dưới trạng

thái này mà vẫn có tâm trạng nói cười.

- Ta đi nướng một con thỏ cho ngươi.

Triều Cầu Ca đứng lên, đi về phía đống lửa vừa mới được nhóm. Tối

qua trước khi đi ngủ, tất cả các đống lửa đều đã được dập tắt. Sau đó lấy đá
đặt lên, phải chắc chắn rằng không có một đốm lửa nào.

Đạt Khê Trường Nho cũng không ngăn cản Lý Nhàn một mình ngốn hết

cả con thỏ. Tuy một ngày một đêm không ăn gì, mà bây giờ ăn uống quá độ
như thế rất không tốt cho sức khỏe. Vì Đạt Khê Trường Nho biết rất rõ,
hôm nay Lý Nhạn… có lẽ là chỉ có bữa này có thể ăn đồ được thôi. Yêu cầu
của Đạt Khê Trường Nho rất đơn giản nhưng cũng rất hà khắc: liên tục rút
đao 1500 lần, nếu không thì không có cơm ăn. Không phải tính tổng số lần
trong một ngày bằng 1500 lần, mà là liên tiếp không ngừng. Một thiếu niên
mười một tuổi ăn hết một con thỏ không phải chuyện kinh thế hãi tục gì,
nhưng một thiếu niên ngồi trên lưng ngựa vừa rút đao vừa nôn mửa. Khi
hắn nôn tới mức cảm giác như thức ăn từ một tuần trước cũng bị nôn ra, mà
vẫn cố chịu đựng tay chân mềm nhũn như bột mì tiếp tục động tác của tay
một cách ngoan cường như thế, mới thật sự kinh thế hãi tục.

Con thỏ hoang được nướng chin thơm tho xoay một vòng trong dã dày

của Lý Nhàn, còn chưa kịp tiêu hóa thì đã nôn ra hết. Ăn từ miệng vào, nôn
từ miệng ra, Lý Nhàn cứ như là một động vật đơn bào, rất thành công trong
việc để cho “hoa cúc”hậu môn ở trong trạng thái thất nghiệp.

Đúng là một thiếu niên ngoan cường, ngươi có nghị lực như thế, còn có

chuyện gì mà không làm được?