Đạt Khê Trường Nho nhìn bóng người bị ánh mặt trời kéo dài ra của Lý
Nhàn, đột nhiên một nỗi hào hùng đã lâu không còn dâng trào trong lòng y.
- Hai chữ “Ngộ Không”, không tốt đến vậy sao? Ta vẫn cảm thấy tốt
hơn hai chữ “An Chi” này nhiều.
Đạt Khê Trường Nho nỗ lực thay đổi suy nghĩ của Lý Nhàn.
- Ngài còn dám nhắc hai chữ đó nữa, con sẽ về Hoa Quả Sơn và không
về đây nữa! Cho dù ngài có bị yêu tinh ăn mất, con cũng không về!
Lý Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói.