Một ngàn năm.
Triều Cầu Ca khẽ thốt ra ba chữ, sau đó uống sạch rượu trong túi, đứng
dậy đi về phía vị thiếu niên đó. Y muốn vỗ vỗ vai người thiếu niên và nói
với y:
- Không tồi, hi vọng ngươi có thể sống sót.
Điều khiến Triều Cầu Ca kinh ngạc chính là, người thiếu niên đó không
còn chịu đựng được nữa và ngã xuống từ trên ngựa, rơi cái rầm xuống bãi
cỏ, khiến con ngựa giật mình đến nhảy dựng sang bên một bước. Không
sớm không muộn, vừa đúng lần thứ 1500 thì hắn ngã xuống, sau đó nằm im
như chết trên mặt đất.
Triều Cầu Ca ngẩn người, y đột nhiên nghĩ tới một chuyện, một chuyện
rất đáng sợ.
Không lẽ, thiếu niên này trong hoàn cảnh như thế này, đầu óc vẫn còn
giữ được tỉnh táo? Hắn nhớ rõ mình đã rút đao bao nhiêu lần? Vả lại, chỗ
con ngựa đứng, một bên có cục đá , một bên là thảm cỏ bằng phẳng, hắn
không ngã xuống phía bên cục đá, không lẽ thiếu niên này ngay cả trước
khi hôn mê vẫn có thể bình tĩnh lựa chọn hướng ngã cho mình sao? Triều
Cầu Ca đứng ngẩn người tại chỗ suốt một phút đồng hồ, rồi mới cười khổ
lắc đầu đi về phía người thiếu niên.
Y bồng người thiếu niên mềm nhũn như đống bùn ấy lên, rồi đặt xuống
cạnh bờ hồ, sau đó dùng chăn đắp kĩ cho hắn. Có lẽ do lòng hiếu kì về
người thiếu niên này, Triều Cầu Ca không còn thấy buồn ngủ, y ngồi sát
bên Lý Nhàn, muốn uống rượu thì phát hiện túi rượu đã trống không.
- Cám ơn.
Người thiếu niên đã thần trí mơ màng đột nhiên mở mắt ra một cách khó
khăn, nói với Triều Cầu Ca hai chữ này một cách chân thành.