TƯỚNG MINH - Trang 1254

vòng vèo như vậy, đương nhiên không phải muốn bày tỏ sự thông cảm và
oán hận đối với cảnh ngộ của Lý Nhàn, mà là nhắc nhở Lý Nhàn, chớ có
quên ai đã giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Đúng vậy, chính là Tiết
gia bọn họ. Lý Nhàn hiểu ý tứ của Tiết Vạn Quân, nhưng lúc này tỏ thái độ
cũng không phải là chuyện người thông minh nên làm.

- Đúng vậy...

Lý Nhàn cố ý chuyển trọng tâm câu chuyện vào những chi tiết râu ria:

- Mấy ngày này ăn quả thật không đủ no, mỗi ngày chỉ có hai bữa cháo

loãng, miệng nhạt nhẽo vô vị muốn chết.

Khiến Lý Nhàn bội phục là, Tiết Vạn Quân không hề biểu hiện ra cái gì,

mà chỉ vỗ vỗ cái bụng to đùng, vẻ mặt bi phẫn nói:

- Ngươi nhìn xem, ta gầy thế này rồi đây!

Ờ đúng, Lý Nhàn thở dài trong lòng, thân cao chính thước nặng hơn hai

trăm cân, ngài gầy thành bộ dạng này rồi đấy, làm sao có thể sống nổi nha.

Lý Nhàn đang đau đầu vặn óc ngẫm nghĩ cố chỉnh lý từ ngữ sao cho

thích hợp bày tỏ sự thông cảm với dáng vẻ “gầy như que củi” mà Tiết Vạn
Quân tự hình dung mình, may thay vừa lúc có một thân binh quất ngựa
chạy lại nói với Tiết Vạn Quân:

- Tướng quân mời ngài đi qua nghị sự.

Tướng quân đương nhiên là chỉ Tiết Vạn Triệt.

Tiết Vạn Quân chỉ chỉ cái mũi của mình rồi hỏi thân binh kia:

- Là mình ta đi, hay là ta và Yến tướng quân cùng đi?

Thân binh kia khó xử liếc nhìn Tiết Vạn Quân một cái, kiên trì nói tiếp: