...
...
- Sao rồi? Tên kia trả lời đệ thế nào?
Tiệt Vạn Triệt một thân ngân giáp ở một bên hỏi, tay tùy ý điều chỉnh độ
căng dây của cây cung trong tay. Y không nhìn đệ đệ của mình, mà có chút
thông cảm thoáng nhìn con chiến mã chở Tiết Vạn Quân đang thở hồng
hộc. Ánh mắt đó của Tiết Vạn Triệt luôn khiến cho Tiết Vạn Quân bừng
bừng lửa giận. Rõ ràng là có ý lo sợ con ngựa kia không chống đỡ nỗi sức
nặng của hắn ta mà có thể tùy thời ngã quỵ.
- Cái gì trả lời thế nào?
Tiết Vạn Quân tức giận đáp trả.
Tiết Vạn Triệt sửng sốt, tầm mắt dời đến trên khuôn mặt trắng trẻo thoạt
nhìn hòa nhã dễ gần của đệ đệ mình:
- Không phải ta đã bảo đệ đi dò hỏi tên họ Yến kia có bằng lòng gia
nhập Tiết gia ta hay không sao? Đệ đừng nói với ta đệ đi lâu như vậy, cái gì
cũng không có hỏi.
Tiết Vạn Quân hết sức nghiêm túc đáp lại:
- Đệ muốn hỏi đó chứ, nhưng đệ vừa mới dẫn dắt câu chuyện đến đó thì
huynh lại phái người gọi đệ đến đây.
Tiết Vạn Triệt hung hăng trừng mắt Tiết Vạn Quân một cái, nói:
- Đi lâu như vậy rồi mà đệ vẫn chưa hỏi? Vậy nãy giờ đệ với hắn nói
chuyện gì hả? Đừng bảo ta đề tài của các ngươi là về mông đít của đàn bà
Cao Lệ đấy nhé!