TƯỚNG MINH - Trang 1258

Tiết Vạn Triệt rốt cục nổi giận:

- Vậy nãy giờ ngươi lảm nhảm vòng vo làm chi?

Tiết Vạn Quân không tức giận, mà vẫn rất nghiêm túc đáp lại:

- Có một loại người, huynh có thể lôi kéo nhưng tuyệt đối chớ nên nghĩ

đến việc buộc hắn phải tuyên thệ hiệu trung với huynh, huynh có thể tôn
trọng hắn, trợ giúp hắn, nhưng không nên mang ý đồ mệnh lệnh hắn làm
việc theo ý mình. Có thể đồng hành như bằng hữu, nhưng không thể giở
giọng như với thủ hạ. Người như thế không đáng yêu, nhưng khi tới thời
điểm mấu chốt, so với những kẻ suốt ngày bày tỏ suông lòng trung thành và
tận tâm thì đáng tin hơn nhiều lắm. Hắn không nói nguyện ý gia nhập Tiết
gia chúng ta, không phải là vì khinh thường chúng ta, cũng không phải
vong ân phụ nghĩa, càng không vì hắn muốn tìm chỗ dựa vững chắc lớn
hơn, mà bởi loại người này, không thích bị bất cứ kẻ nào lợi dụng.

- Hắn? Nếu có bản lĩnh này thì sao lại bị Tân Thế Hùng cài bẫy rơi vào

đường cùng chứ? Nếu không nhờ phụ thân chúng ta muốn giúp đỡ hắn, hắn
sớm đã thành một cái thi thể dưới thành Bình Nhưỡng rồi.

Tiết Vạn Triệt bĩu môi nói.

Tiết Vạn Quân ném qua huynh trưởng một cái ánh mắt, gằn từng chữ:

- Đừng nên coi thường người trẻ tuổi!