Tiết Vạn Quân lắc đầu thở dài:
- Tên kia giống huynh, cũng không mấy hứng thú với nữ nhân.
- Chính hắn cũng không tỏ thái độ?
Tiết Vạn Triệt hỏi.
Tiết Vạn Quân lắc đầu.
Tiết Vạn Triệt cả giận nói:
- Thật là lòng dạ lang sói mà. Nếu không phải phụ thân cứu hắn, hắn đã
bị Tân Thế Hùng và Vương Nhân Cung gài bẫy chơi chết rồi!
- Huynh gấp cái gì?
Tiết Vạn Quân nói:
- Tuy rằng hắn không nói gì thêm, thậm chí cả hai chữ cảm ơn cũng
không nói, nhưng đệ dám cam đoan, lúc chúng ta cần hắn đứng cùng chiến
tuyến, hắn tuyệt sẽ không đứng sai. Huynh trưởng của đệ à, chẳng lẽ huynh
cho rằng, hắn vừa thấy mặt chúng ta đã cảm động đến nước mắt tuôn rơi
cảm tạ ân cứu mạng, sau đó vì cảm kích ân tái sinh mà thề thốt phải báo đáp
Tiết gia chúng ta, như vậy thì mới đáng tin cậy? Hắn không hề nói gì,
nhưng trong lòng hắn đều thông suốt thấu đáo, hắn chưa từng tỏ vẻ gì,
nhưng kỳ thực... hành vi đó chính là đang bày tỏ.
Tiết Vạn Triệt nghe không hiểu, liền hỏi:
- Ý của đệ là hắn nguyện ý gia nhập Tiết gia chúng ta?
Tiết Vạn Quân lại lắc đầu, thở dài nói:
- Đệ không nhìn ra hắn có ý tứ này.